Ở LẠI BÊN EM NHÉ ANH!

  • 0
Anh đã đến mà chẳng báo trước, em nhỏ bé và luôn suy tính nhưng rồi anh giỏi thật đấy khi khiến em chỉ muốn anh ở lại bên em mãi thôi.
Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh tôi chỉ là cô sinh viên nhỏ nhắn thích giả ngốc khi gặp người lạ. Anh lại hoạt ngôn nhiệt tình, sôi nổi và tất nhiên anh sành sỏi sự đời hơn tôi. Thật tình, tôi không để tâm đến những điều đó quá nhiều. Bạn bè nói tôi cứng nhắc, cầu toàn, khó gần nên chả chàng nào dám “mò” tới. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại rằng “Tao biết đấy, biết hết!”. Chỉ là tôi không muốn có thêm vài mối quan hệ rắc rối mà tôi nghĩ tôi sẽ không xoay sở được khi vừa chập chững bước vào cuộc sống sinh viên mới mẻ mà bon chen thôi.
hay-o-ben-em-nhe
Ở lại bên em nhé anh. Ảnh minh họa
Ấy thế mà chỉ sau 10 tháng tôi thật sự có một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa với anh. Anh bên tôi và từng bước đặt chân vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Chính cái “ lúc nào không hay” kia làm tôi sợ, anh biết và giận tôi thật nhiều. Tôi khôn ngoan và ích kỉ lắm mà, tôi sợ “dính” vào rồi không thoát ra được, tôi sợ phải cắt xén thời gian cho việc yêu, cho những chăm lo đôi lứa rồi sẽ nhiều chuyện phức tạp mà tôi biết từ bạn bè. Hơi thô nhưng đó là lên giường, là cơm áo gạo tiền, là yêu rồi có cưới… bế tắc!
Tôi thấy hoang mang thật nhiều. Thời gian ấy tôi chỉ mong có thứ gì có thể xóa sạch những tranh chấp những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí thì tốt quá.
Suốt mấy tháng xa anh, tôi biết anh vẫn quan tâm tôi lắm anh vẫn bên tôi bằng những cách thiết thực thực nhất. Anh hỏi han bạn bè tôi về chuyện học hành, gia đình, công việc làm thêm…Tôi cảm động và nhớ anh thật nhiều, lần đầu tiên tôi thật sự thấy cô đơn đến nhường ấy. Tôi nhớ dáng vẻ điểm tĩnh của anh, nhớ sự chăm sóc nhỏ nhặt, nhớ những chia sẻ về cuộc sống gia đình, nhớ nụ cười dịu dàng thậm chí cả cái nhíu mày không vừa lòng của anh nữa.
Tôi không thích và không chấp nhận bản thân có mối quan hệ nửa vời và lưng chừng. “ Cứ yêu đi! biết thế nào sau này học xong mỗi đứa một nơi, coi như tìm chút ấm áp san sẻ trong cuộc sống cũng được”, tôi chưa từng có suy nghĩ ấy.
Tôi thật sự bị anh dẫn dắt trong mối quan hệ này, nó không phải điều gì sai trái về anh mà vì anh quá hiểu và thật sự coi trọng tôi. Khi tôi chưa biết mở lời thế nào, anh đã dang rộng vòng tay đón tôi trở về. Anh cho tôi cơ hội để tâm sự thẳng thắn với anh tất cả những suy nghĩ của tôi về anh, về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi thật sự thích anh thật nhiều, nhiều hơn những gì tôi nghĩ và chín chắn hơn tình cảm của một cô gái 21 tuổi, đó là xây dựng mối quan hệ lâu dài sau này.
Tôi đã khóc thật nhiều vào tối muộn ấy, ngõ nhỏ nơi nhà trọ quen thuộc với ánh đèn vàng và cái ôm siết thật chặt của anh.
Thế rồi anh nói: “em thế này sao anh buông tay được, anh già rồi mà”. Đến tận bây giờ khi chúng tôi bên nhau thật lâu thì câu nói ấy vẫn là sợi dây yêu thương mà tôi gìn giữ và trân trọng nhất.
Anh à! Em đã kéo anh vào cuộc sống của em và sẽ giữ anh ở bên em mãi thôi.
Anh nhé!
Phương Thảo/ Tạp chí Zuum.vn